Bài 142: Lẽ nào Chúa lại khen kẻ bất lương? | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 142: Lẽ nào Chúa lại khen kẻ bất lương? | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Bài 142: Lẽ nào Chúa lại khen kẻ bất lương? | Dưới ánh sáng Lời Chúa

Dẫn nhập

Các dụ ngôn được ghi lại trong Tin Mừng là những câu chuyện hoặc những so sánh được Đức Giê-su dùng khi giảng dạy dân chúng. Đó là những câu chuyện lôi cuốn sự chú ý của người nghe vì những tình tiết lạ thường của chúng. Đôi khi, các dụ ngôn mang nét cường điệu hoặc phi lý, khiến thính giả phải ngỡ ngàng. Điều này đặc biệt đúng đối với dụ ngôn “người quản gia bất lương” trích Lc 16,1-13 của Chúa Nhật XXV Thường Niên tới đây.

Dụ ngôn này thoạt nghe qua, chúng ta thấy khó hiểu và cũng khó chấp nhận vì xem ra nó cổ vũ cho sự ranh mãnh và bất lương theo kiểu “vẽ đường cho hươu chạy”. Các nhà chú giải Kinh Thánh gọi đây là một crux interpretum - “thập giá của người giải thích” hay “khúc xương đối với nhà chú giải”, bởi nó đặt ra nhiều nan đề. Ngay cả tên gọi dụ ngôn cũng không thống nhất : có người gọi dụ ngôn này là “người quản gia khôn khéo”, người khác lại gọi là “tên quản gia bất chính” hay “người quản lý bất lương”.

Dụ ngôn bắt đầu như sau : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’” (Lc 16,1-2).

Như thế, câu chuyện mở đầu bằng việc người quản gia bị sa thải vì đã phung phí tài sản của chủ, đó là điều thích đáng. Nhưng rồi dụ ngôn kể tiếp : khi biết mình sắp mất việc, người quản gia liền tính kế bằng cách tự ý giảm bớt số nợ cho các con nợ của chủ, để khi bị đuổi thì anh còn có chỗ dung thân (x. Lc 16,4). “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8).

Điều khiến độc giả băn khoăn là : tại sao hành động bất lương ấy lại được ông chủ khen là khôn khéo (x. 16,8) ? Câu hỏi này chính là chìa khóa dẫn chúng ta đi vào nội dung chính của dụ ngôn.

Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của người quản gia và cách hành xử của anh ta, từ đó nhận ra ý nghĩa và bài học Đức Giê-su muốn gửi đến chúng ta.

1. Vai trò và vị thế của người quản gia

Tác giả Tin Mừng Lu-ca cho biết : ông chủ trong dụ ngôn là một phú hào, và người quản gia của ông được trao toàn quyền quản lý tài sản trong gia đình. Danh từ “quản gia” trong tiếng Hy Lạp là οἰκονόμος (oi-ko-no-mos), là một từ ghép gồm hai từ : οἰκος (oi-kos) nghĩa là “nhà, gia đình” ; và νόμος (no-mos) nghĩa là “luật lệ, quy định, cai quản, điều hành”. Như vậy, quản gia hiểu là người coi sóc, cai quản các việc trong nhà theo các quy định của chủ mình.

Vào thế kỷ I, tại Pa-lét-tin, quản gia thường là một đầy tớ hay một nô lệ đã được trả tự do. Vì là gia nhân thuộc về ông chủ, được xem là người nhà, nên họ không nhận lương, nhưng thay mặt chủ để cai quản mọi việc trong nhà và quản lý tài sản, nhất là khi chủ vắng mặt. Vì thế, các giấy tờ giao dịch do người quản gia thực hiện, đều có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, nếu quản gia gian lận hoặc biển thủ trong các giao dịch, thì chủ nhà khó mà kiện cáo anh ta được. Chủ chỉ có thể khiển trách, trừng phạt hoặc cách chức quản gia. Như vậy, quản gia giữ vai trò quan trọng, có quyền hành lớn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối.

2. Hành động bất chính của người quản gia

Tin Mừng Lu-ca cho biết người quản gia này đã “phung phí của cải nhà ông” (16,1). Hạn từ “phung phí” này - διασκορπίζων (di-as-kor-pi-zôn) cũng được dùng trong dụ ngôn “người cha nhân hậu” khi nói về “đứa con phung phá” (x. Lc 15,13), để chỉ việc tiêu xài hoang phí vô trách nhiệm. Điều này cho thấy người quản gia đã sử dụng tài sản của ông chủ vì tư lợi, có thể bằng cách tính lãi nặng, tự trích phần trăm lợi nhuận, hoặc lạm quyền ăn chia từ các khoản cho vay. Do đó, ông chủ đã xác định anh ta là “tên quản gia (của sự) bất lương” (16,8).

Sự bất chính của người quản gia thể hiện qua hai việc : trước là phung phí tài sản của chủ ; sau là tự ý sửa đổi số nợ của các con nợ. Khi bị thông báo sa thải “từ nay anh không được làm quản gia nữa” (16,2), anh ta liền tính kế cho tương lai bằng cách giảm bớt số nợ cho các con nợ để lấy lòng họ (x. Lc 16,5-7).

Thật kỳ lạ khi “ông chủ khen người quản gia bất chính đó đã hành động khôn khéo” (16,8). Khách quan mà xét, việc này rõ ràng vừa gian dối vừa bất công, khó chấp nhận về mặt pháp lý lẫn luân lý. Vậy tại sao Đức Giê-su lại nêu lên như một tấm gương ?

Thực ra, trong nhiều dụ ngôn khác, Đức Giê-su cũng từng sử dụng những hình ảnh gây “nghịch nhĩ” chẳng hạn như trong một dụ ngôn, xem ra Đức Giê-su đã so sánh Thiên Chúa với một “viên quan tòa bất chính” (x. Lc 18,1-8), hoặc khi khuyên các môn đệ phải “khôn như con rắn” (x. Mt 10,16) mà rắn vốn là biểu tượng của sự xảo quyệt. (x. St 3,1). Như thế, phải chăng Đức Giê-su cổ vũ sự gian ác, bất công qua hành động của người quản gia hay còn có một ý nghĩa khác đằng sau lời khen ấy ?

3. Ông chủ khen cách hành động khôn khéo

Điều khiến độc giả ngạc nhiên là khi biết sự việc, ông chủ đã không tỏ ra giận dữ mà lại “khen tên quản gia bất chính đó đã hành động khôn khéo” (16,8a). Tuy nhiên, chúng ta thấy liền sau đó, Đức Giê-su đã nhận xét : “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại (16,8b). Ở đây chúng ta có thể giải thích theo cách hiểu sau. Thực ra, ông chủ chỉ khen cách hành xử khéo léo, biết tính toán trước sau của người quản gia. Theo lẽ thường, người ta vẫn hiểu rằng hành động của người quản gia là bất chính, là gian dối khi bảo các con nợ viết bớt số nợ đi trong giấy ghi nợ.

Tuy nhiên, có một lối giải thích khác về hành động này của người quản gia, đó là : Theo thông lệ thời xưa tại Pa-lét-tin, quản gia có thể cho vay tài sản của chủ. Quản gia được coi như người nhà thay quyền ông chủ, vì thế, khi lập văn tự cho vay, vì tham lam họ sẽ ghi số nợ trội hơn số vay thực, chẳng hạn như “một trăm thùng dầu” thay vì “năm chục” và “một ngàn giạ lúa” thay vì “tám trăm”. Như vậy, khi người ta trả nợ, quản gia sẽ thu lấy số dư làm của riêng. Trong dụ ngôn này, người quản gia đã tính toán khéo léo khi sửa lại cho đúng với số nợ ông chủ phải thu hồi (50 thùng dầu và 800 giạ lúa), còn anh ta thì coi như “hy sinh” số dư mà anh định trục lợi. Như vậy, ông chủ không bị thiệt mà con nợ thì rất biết ơn người quản gia. Vì vậy, ông chủ đã khen anh ta vì cách thức hành động “khôn khéo” (16,8) chứ không khen sự bất lương của anh ta.

Tuy nhiên, cho dù chọn cách giải thích nào, thì lời khen “khôn khéo” ở đây thiết tưởng nhằm nhắc nhở chúng ta rằng : nếu “con cái đời này” biết lo xa khi nhìn đến tương lai của họ ở trần gian này, thì người môn đệ của Đức Giê-su, tức “con cái ánh sáng”, càng phải biết khôn ngôn trong việc sử dụng của cải chóng qua đời này mà lo cho hậu vận vĩnh cửu của mình ở đời sau.

Kết luận

Dụ ngôn người quản gia bất lương không nhắm đến tính nguy hiểm của tiền bạc hoặc lên án việc phung phí tài sản, cũng không chấp nhận hành vi gian dối sửa đổi sổ sách của người quản gia. Điều Đức Giê-su muốn làm nổi bật chính là sự khôn khéo của người quản gia : biết sử dụng phần lợi trong tay để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Trong hoàn cảnh sắp bị cách chức và một tương lai bấp bênh, anh đã nhanh chóng tìm ra lối thoát : biến những con nợ thành bạn hữu, để họ sẵn sàng đón tiếp anh sau này (x. Lc 16,4). Nhờ sự khôn khéo ấy, anh vừa giữ được thể diện, vừa được ông chủ nể phục về khả năng xoay sở của anh.

Sau dụ ngôn, Đức Giê-su áp dụng ngay cho các môn đệ (x. Lc 16,9) : hãy biết dùng “tiền của bất chính” - tức là những của cải chỉ hợp pháp theo cách nhìn trần thế, nhưng không hoàn toàn công chính trước mặt Thiên Chúa – hãy dùng chúng mà phục vụ Nước Trời, như cách thế mở đường đưa ta đến nơi cư ngụ vĩnh cửu.

Như vậy, người quản gia bất chính trở thành hình ảnh minh họa cho giáo huấn của Đức Giê-su : tuy anh không phải là mẫu gương về đạo đức, nhưng là lời nhắc nhở cho Ki-tô hữu về sự sáng suốt và khôn ngoan trong việc chuẩn bị cho tương lai đời sau. Cũng như người quản gia trong câu chuyện đã biết đánh giá tình hình và hành động quyết đoán, các môn đệ Chúa cũng được mời gọi sử dụng của cải thế gian một cách khôn ngoan, để biến nó thành phương tiện phục vụ Thiên Chúa và mở lối cho mình bước vào Thiên quốc.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top